Kế Hoạch Giải Cứu Nam Phụ
Phan_13
Thời điểm hai người bọn họ kết hôn, bởi vì là nông thôn, nên chưa lưu hành nhẫn cưới này, bình thường chỉ quan trọng lễ cưới nhà trai trao cho nhà gái mà thôi. Dĩ nhiên, vì mẹ chồng đặc biệt coi trọng, đã chuẩn bị lễ cưới không ít, còn tặng cho An Nặc một cái dây chuyền vàng khá nặng, nghe nói là bảo bối của Trương Tú. An Nặc cũng liền nhận lấy. Còn nhà cô, vì anh trai đã kết hôn, trong nhà vô cùng ổn định không có chuyện gì cần dùng đến tiền, vì vậy toàn bộ tiền mừng, ba cô đều đưa lại cho cô, để cho cô lo cho cuộc sống sau này.
An Nặc cũng nhận lấy rồi gửi vào sổ tiết kiệm, khi nào nhà có chuyện cần dùng cô sẽ rút ra, chỉ như vậy thôi An Nặc đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi, nhưng Phó Quốc Hoa thì chưa, hắn cảm giác không có cách nào chứng minh An Nặc chính là người của hắn, vì vậy qua hai ngày suy tư, Phó Quốc Hoa quyết định theo An Nặc lên tỉnh thành, mua cho cô gái nhỏ nhà hắn một chiếc nhẫn.
An Nặc sờ sờ chiếc nhẫn, hướng về phía bên trong gian phòng hô to một tiếng: “Phó Quốc Hoa anh ra đây cho em.” Nhà trọ của cô là một dãy nhà cũ, chỗ nấu cơm ở bên ngoài hành lang. An Nặc kêu lớn tiếng như vậy, trong hành lang cũng đang có mấy người đang nấu cơm người người không hẹn đều quay ra nhìn, nhưng An Nặc không để ý những chuyện này, cô chỉ biểu đạt cô đang rất vui vẻ.
Phó Quốc Hoa ở trong phòng nghe An Nặc gọi tê tâm liệt phế như vậy, xuất hiện đầu tiên trong đầu chính là An Nặc có phải hay không dùng dao bị đứt tay, dùng tốc độ nhanh nhất vọt ra ngoài. Nhìn thấy An Nặc cũng đang chạy tới, nhảy lên người của hắn, ôm hắn liền cúi đầu xuống gặm. Cái miệng nhỏ nhắn ở trên miệng Phó Quốc Hoa hôn một cái, Phó Quốc Hoa trong nháy mắt liền hiểu được. Không cần nói, nguyên nhân nhất định là do chiếc nhẫn kia, là chuyện khiến cô vui, đương nhiên hắn hoan nghênh tiếp nhận phần thưởng của cô.
Mọi người xung quanh đến tột cùng vẫn không hiểu hai người xảy ra chuyện gì, chưa thấy rõ đã thấy Phó Quốc Hoa ôm An Nặc vào phòng, để lại đám người bên ngoài với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đây là tình huống gì vậy, là gây gổ sao, thấy cô gái ấy trực tiếp nhào tới, chắc là đánh nhau, cô gái này đúng là hung hãn hiếm thấy. Không biết có nên khuyên giải không, nhìn chồng cô ta có vẻ hung hãn, cô gái đó cũng không phải vừa đâu.
Ngoài cửa một mảng thổn thức, mà trong gian phòng hai người lại nhiệt tình như lửa, An Nặc liếm môi của anh, vụng về hút, mút lấy môi của anh. Khẽ cắn cằm anh, ở trên đó lưu lại những dấu răng nho sau đó lại dùng đầu lưỡi trấn an. Mãi cho đến yết hẫu, đến bả vai, khắp nơi đều lưu lại ấn ký của cô. Giống như chỉ có vậy mới có thể biểu hiện sự nhiệt tình của cô.
Trong bóng đêm xuất hiện một cái tay nhỏ, lôi kéo cánh tay của anh để lên ngực mình. Lửa nóng lại bùng lên, một nụ hôn nóng bỏng tiếp tục ập xuống. Xúc cảm quen thuộc vừa mền mại vừa đàn hồi khiến hắn thở dài thỏa mãn, đầu lưỡi nghịch ngợm liền nhân cơ hội chạy vào trong miệng của hắn, trêu chọc đầu lưỡi hắn. Nhưng quen thuộc không thỏa mãn với hiện trạng, bàn tay dùng sức, vải vóc che thân thể tráng noãn đều bị hắn kéo ra. Hắn một tay ôm bờ eo mền mại của cô, một tay khác vuốt ve nơi đẫy đà của cô thành các loại hình dáng.
Cô cũng cởi bỏ áo của hắn, dán sát vào người hắn, vóc người lỗi lóm hấp dẫn, eo nhỏ nhắn giống như rắn uốn éo. Dụ hoặc, hấp dẫn hắn. Thân thể của của cô tốt đẹp như vậy, mang cho hắn sức sống thanh xuân cùng hơi thở, trong hoảng hốt, hắn hỗn loạn nghĩ tới. Đầu lưỡi không bị khống chế phản thủ làm công, liềm hết hương vị ngọt ngào trong miệng cô.
Đôi chân thon dài quân lên hông của hắn, dùng bộ phận mền mại nhất ma sát, cọ lên bộ phận đã cứ rắn của anh. Nhiệt tình mang theo một chút ngượng ngùng, gương mặt cô ửng đỏ nhưng vẫn cố chất kiên trì nhìn anh, mang theo nụ cười ngọt ngào, từng điểm từng điểm khiến cho hắn nổi điên.
An Nặc không ngừng uốn éo, bên đùi da thịt mền mại bóng loáng như tơ lụa, quấn thật chặt hông hắn. Cảm nhận được nơi âm ướt ấm áp đó khiến cho hắn gấp gáp khó nhịn, giống như đây là hành hạ khổ sở nhất cũng là vui sướng nhất cõi đời này. quen thuộc ôm An Nặc dần lui về phía sau, khi hai người cùng té lên chiếc giường nhỏ duy nhất trong phòng. Cô té ở trên người anh cười cười, trong tiếng cười còn kèm theo tiếng thở dốc nhỏ nhẹ. Cô là một yêu tinh, mặc kệ là tinh thần hay thể xác đều khiến cho hắn vui thích lớn nhất. Hắn cảm thấy giờ phút này hắn giống như quên mất sứ mệnh quân nhân, chỉ có thể chìm đắm trong hương thơm dịu dàng này.
quen thuộc nắm thật chặt đôi tay, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hắn cơ hồ không nén được dục vọng giờ phút này muốn hung hăng chiếm được cô gái nhỏ này.
Không thể từ bỏ sự quyến rũ này, nhưng An Nặc giống như mệt mỏi chỉ ngồi đó thở gấp, hổn hển ngồi trên bụng hắn. Hắn không có chút sức chống cự nào, chỉ có thể mở miệng dùng giọng khàn khàn nói: “Đừng dừng lại, bảo bối.”
An Nặc nghe thấy giọng nói của anh, cúi đầu hấp dẫn nói: “Gọi lại lần nữa.”
Phó Quốc Hoa không để cho cô được như ý, chỉ nhìn cặp tuyết phong đang đung đưa, nâng đầu ngậm đỉnh tuyết phong vào trong miệng, còn dùng đầu lưỡi trêu chọc, dùng răng cắn nhẹ. Coi như là đang trả thù cô, “A nha” An Nặc khó nhịn mở miệng, âm thanh quen thuộc mang theo đủ loại mị hoặc khiến hắn giật mình.
Phó Quốc Hoa càng thêm kích động, hai tay đưa lên chà đạp cặp tuyết phong, cô gái ưỡn thẳng lưng, lại bắt đầu một hiệp kích thích mới. Trong cổ hắn dường như thở dài một tiếng, bị đốt lên tới cực điểm lại không được giải phóng, đụng chạm như có như không giống như gãi không đúng chỗ ngứa. An Nặc rời khỏi thân thể anh, dời xuống phía tiểu huynh đệ, sau đó lại cúi người xuống, vừa uốn vừa éo còn vươn đầu lưỡi ở trên ngực anh làm loạn. Liếm, ghé vào lỗ tai anh mập mờ thổi hơi, trêu chọc khiến máu trong người anh sôi trào. Hắn cũng không nhịn được nữa lật người cầm lại quyền chủ động, hai cái lột xuống hai người cuối cùng không trở ngại, khi nơi tư mật dán lại với nhau, hắn rốt cuộc hài lòng vuốt vành tay của cô, gọi một tiếng: “Bảo bối.”
Cho dù Phó Quốc Hoa là một nam tử hắn, nhưng cũng không ngăn cản được hương dịu dàng, huống chi là một cô gái khéo hiểu lòng người, trước sau như một xinh đẹp dịu dàng. Phó Quốc Hoa đang ở trên người cô rong ruổi, lần này thậm chí kích động mắt có chút hồng, hắn vẫn không thể không chế, muốn cô nhiều hơn nữa. Bọn họ bởi vì yêu mà kết hợp lại thành gia đình, cô chính là nhà của hán. Tâm tình kêu gào khiến động tác Phó Quốc Hoa càng lúc càng nhanh. An Nặc bị anh chơi đùa thậm chí không nén được ra tiếng.
Sau một phen giày vò, An Nặc lại một lần nữa thể lực cạn kiệt ngủ mất, vì giường nhỏ nên cả người cô nằm trên ngực anh, chỗ hai người kết hợp vẫn chưa có tách ra. Mà Phó Quốc Hoa vẫn đang vuốt ve từng chỗ trên cơ thể cô, da cô bóng loáng trắng nõn khiến hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Lưu luyến một lúc, hắn đứng dậy đi lấy một ít nước nóng, lau quan thân thể cho cô và hắn. Nơi đó của cô bị hắn yêu thương qua một hồi có chút sưng đỏ, nhưng lại mền mại như đóa hoa nở rộ hấp dẫn hắn, nhẹ nhàng hôn lên đùi cô một cái. Sau đó hắn mặc lại bộ quân trang, đi tới bếp nấu cho cô một bát mì.
An Nặc bị đánh thức còn chưa tỉnh hắn, bụng nhỏ đã kêu hô, Phó Quốc Hoa biết buổi trưa cô còn chưa ăn, buổi tối chưa ăn cơm còn không nói, lại vận động lâu như vậy, làm sao có thể không đói bụng đây. Kéo chiếc chăn trên giường bọc tiểu mỹ nhân vừa tỉnh ngủ lại, ôm vào trong ngực rồi bế đến bàn, trên bàn đã để sẵn một bát mỳ, bên cạnh còn có trứng trắng và một ít dầu vừng. Nhìn rất thanh đạm nhẹ nhàng, thích hợp để ăn khuya. An Nặc ngooig trong lòng Phó Quốc Hoa quay đầu lại hỏi hắn: “Anh không ăn sao?”
Phó Quốc Hoa ôm sát cô, giúp cô kéo cánh tay ra, sau đó đem cái chăn quấn chặt lại: “Em ăn trước đi, còn lại anh sẽ ăn, trong bát là phần cho hai người ăn.”
An Nặc gật đầu sáng tỏ, thảo nào bát lại lớn như vậy. Cô yên tâm cầm đũa lên ăn, vừa ăn vừa chú ý chiếc nhẫn trên tay, mặt mày công cong.
“Có thích không?” Phó Quốc Hoa hỏi.
“Tại sao không thích?” An Nặc hỏi ngược lại (...)
Phó Quốc Hoa thở dài, hắn đúng là không thể nói lại cô gái nhỏ của mình, hắn nói xong một câu, cô gái nhỉ đã cho hắn đáp án cùng hắn mong đợi bất đồng. Từ ngăn kéo hắn lấy ra một quyển sổ tiết kiệm, đặt ở trước mặt An Nặc. “Còn cái này, cũng cho em.”
“Sổ tiết kiệm?” An Nặc đã ăn no, để đũa xuống mở quyển sổ tiết kiệm ra, đếm một chút, số đuôi vậy mà có bốn con số, không ngờ chồng cô lại có tiền như vậy, còn hơn một vạn đồng đấy. An Nặc nghi ngờ nhìn anh: “Tất cả đều cho em?” Phó Quốc Hoa mỉm cười gật đầu một cái. Mặc kệ cho cô nghiên cứu, hắn tập trung ăn chén mỳ mà cô để dư lại.
An Nặc đảo quyển sổ tiết kiệm trong tay, đột nhiên nghĩ đến nếu mình sống lại, có nên lợi dụng kịch bản kiếm một chút tiền hay không nhỉ, tối thiểu có thể bảo đảm cuộc sống sau này trôi qua dễ dàng, vì Phó Quốc Hoa mà chuẩn bị cho tương lai thật tốt.
Chương 37: Kiếm tiền
Nói đến kiếm tiền, chuyện này đúng là rất cần thiết. Cô còn nhớ trong kịch bản còn có một nam phụ, nhưng so với vai nam phụ của Phó Quốc Hoa thì vẫn chưa quan trọng bằng. Trong kịch bản, chỉ nói hắn có một đoạn thời gian có cảm tình với Dương Thanh Mỹ. Mà đoạn tình cảm đó cũng không ảnh hưởng tới hắn quá nhiều. Nhiều nhất chỉ tính đó là một động cơ cho hắn làm việc. Ví dụ như, vì Trương Diệu mà dốc sức.
Chỉ có điều hắn đang là cấp dưới của Trương Diệu vì Trương Diệu mà làm việc, thay vì nói là bởi vì có thể lúc nào cũng nhìn thấy Dương Thanh Mỹ, không bằng nói là do hắn coi trọng Trương Diệu, vì đã tạo cơ hội cho hắn tự do phát huy, đúc kết được một nền tảng kinh nghiệm tốt.
Mặc dù hắn đối với Dương Thanh Mỹ có tình cảm đặc biệt, nhưng lại không để cho bóng hình Dương Thanh Mỹ ảnh hưởng đến cuộc sống khi hắn đã lấy vợ sinh con. Sau khi hắn từ hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp, vẫn qua lại mật thiết với hai vợ chồng Trương Diệu, thậm chí chưa từng đứt đoạn. Hơn nữa trở thành một trợ thủ đắc lực của Trương Diệu trên con đường phát triển kinh doanh của hắn.
Là một nhân vật phụ nhưng hắn tương đối xuất sắc, hắn chẳng những không phải hy sinh, ngược lại ở bên cạnh nam nữ chính thuận buồn xuôi gió. Thời điểm nghiên cứu kịch bản, đạo diễn đã nói. Nhân vật này luôn ở bên cạnh nữ chính, nhưng mục đích ẩn giấu lại là khát vọng tiền quyền, nên khi chọn diễn viên cho nhân vật này cũng rất kỹ lưỡng, trong quá trình diễn đôi mắt lúc nào cũng phải thoát ra sự hảo cảm, nhưng càng phải thêm cái nhìn như xuyên thấu qua nữ chính thấy tương lai của mình trong đó. (cái truyện này...)
Theo như cô nhớ, lúc Trương Diệu muốn mở rộng kinh doanh, nên đã đem toàn bộ quyền quản lý nhà máy cho trợ lý lúc đó của mình, cũng chính là nam phụ Giang Thắng, thời điểm đó con trai của Trương Diệu đã được bốn tuổi. Còn chưa tới thời gian. Cho nên bây giờ Giang Thắng bây guờ chắc vẫn còn là thủ hạ của Phó Quốc Hoa.
Kể từ khi hắn vào nhà máy, gặp được Dương Thanh Mỹ vừa dịu dàng lại hào phóng xinh đẹp, khắc hẳn với những người phụ nữ trước đây hắn từng gặp, đối với loại phụ nữ này, Giang Thắng có sự ấn tượng rất sâu sắc. Trong kịch bản, Giang Thắng có động lực chính rất đơn thuần, vì có cảm tình với Dương Thanh Mỹ nên cố gắng làm việc để lấy lòng co. Nhưng không ngờ, trong quá trình làm việc, hắn phát hiện thì ra mình đối với công việc quản lý cùng quyết sách có thiên phú bẩm sinh. Công việc ngày càng thuận lợi, dã tâm của hắn lại càng lớn. Tình cảm của hắn đối với Dương Thanh Mỹ càng không ngại che dấu.
Nhưng hắn đối với Dương Thanh Mỹ cũng chỉ dừng lại ở mức tán thưởng cùng thưởng thức. Trong lòng hắn cũng chỉ muốn Dương Thanh Mỹ thấy được sự tài giỏi của bản thân mình, rồi dần dành tình cảm cho hắn, nhưng đối với chuyện cướp đoạt cô, hắn lại hoàn toàn không có ý nghĩ này. Trương Diệu cũng thấy rõ được tâm ý của hắn, mới hoàn toàn yên tâm giao sự nghiệp của mình cho hắn, đồng thời lại dùng Dương Thanh Mỹ kiềm chế hắn. Mới từng bước từng bước đi lên sự nghiệp lớn.
Muốn đem nhân tài tới cửa, lại muốn để cho hắn thấy cô không hề có ý đồ xấu, cần phải làm cách nào? Đương nhiên phải tình cờ quen biết là tốt nhất. Trong đầu An Nặc không ngừng lập kế hoạch. Cuối cùng ở trong ngực Phó Quốc Hoa ngủ lúc nào không hay.
Qua ba ngày sau, An Nặc chính thức đi làm lại như bình thường. Vì Phó Quốc Hoa được nghỉ dài hơn cô mấy ngày, cho nên mấy ngày còn lại hắn chạy đi chạy lại giữa tỉnh cùng nhà ở quê. Hắn muốn về nhà chăm sóc mẹ, nhưng mẹ hắn lại muốn hắn ở bên An Nặc. Cuối ùng hắn lại trở về phòng trọ nhỏ của cô. Hai người ngọt ngào cho đến khi Phó Quốc Hoa phải trở về quân doanh.
Trước khi Phó Quốc Hoa đi, An Nặc đã hỏi qua, số tền này có thể đem ra dùng hay không? Phó Quốc Hoa giống như đọc được suy nghĩ của cô, hỏi ngược lại: thế nào, em có ý định gì? An Nặc cắn cắn môi, đem chuyện mình suy tính nói ra: “Trước đây em có nghe một vị giáo sự nhắc tới, ở Đài Loan có một loại thực phẩm gọi là mì ăn liền. Mì sau khi thắt thành sợi nhỏ, rồi đem rán chín lên thành một khối, để khô rồi bỏ vào trong bọc cho thêm một gói gia vị kèm theo, lúc ăn chỉ cần bỏ ra dùng nước vừa đun sôi đổ vào là được, mùi vị cũng rất ngon, không giống với mì hiện nay, còn đặc biệt thích hợp cho người hay ra ngoài, thời gian eo hẹp muốn giải quyết bữa ăn nhanh gọn.
Sau khi nói xong nhìn Phó Quốc Hoa trầm tư, lại nói thêm một câu: “Giống như lương khô mà lúc các anh ăn khi phải đo tác chiến, mùi vị và chất lượng so với loại thực phẩm đó khá hơn rất nhiều. Mọi người ở Đài Loan thường ăn cái đó. Chúng ta đêm nó nhập vào nội địa, mở một cái đại lý phân phối, anh thấy sao? Nhất định có thể kiếm được tiền, còn có thể cho mọi người giải quyết một bữa ăn nhanh gọn, anh cảm thấy như thế nào?”
“Không làm bác sĩ cho tốt, còn muốn mò mẫn làm chuyện khác.” Phó Quốc Hoa mặc dù giọng nói mang theo chút khiển trách, nhưng vẻ mặt vẫn hết mực cưng chiều.
“Cái gì gọi là mò mẫm chuyện khác, chuyện này không phải là hưởng ứng theo lời kêu gọi của đảng sao. Thừa dịp em có chút ý tưởng kiếm tiền, tích góp chút đỉnh an hưởng tuổi già thôi.”
“Phụ nữ bọn em, không phải luôn luôn hướng đến tiền và quyền làm chuẩn, mới lấy được cảm giác an toàn sao?” Phó Quốc Hoa than thở.
Trong miệng hắn nói bọn em còn có thể là ai, An Nặc không cần suy nghĩ cũng biết nhất định là anh nói Dương Thanh Mỹ. An Nặc bĩu môi, véo hông Phó Quốc Hoa một cái: “Nói bậy bạ gì đó.”
Phó Quốc Hoa kéo bàn tay của cô nắm chặt, tỏ ý xin lỗi. Hắn sao có thể so đánh đồng giữa An Nặc và Dương Thanh Mỹ chứ, hai người bọn họ căn bản là hai loại người. Ai, hay là bởi vì quá sợ mất di, Phó Quốc Hoa nghĩ thầm.
Cuối cùng Phó Quốc Hoa vẫn phải nới lỏng miệng, nếu An Nặc thích, thì để cho cô làm đi. Làm chồng giúp đỡ vợ của mình cũng không có gì không đúng. Cuối cùng lùi một bước nói, dù sao An Nặc có một chút vốn rồi. Tiền lương của hắn vẫn có thể đủ trang trải qua ngày.
An Nặc đã suy nghĩ rất kĩ, Phó Quốc Hoa cũng đồng ý rồi. An Nặc liền bắt tay vào công việc. Hơn nữa cô cũng không phải người thiếu tiền, cũng không phải người ham tiền, chỉ là gặp phải chuyện này, cái niên đại này, mọi người đều đổ xô xuống đường buôn bán, đúng lúc trước mắt lại có cơ hội tốt, bỏ qua mới gọi đáng tiếc. Ngộ nhỡ sau này có chuyện gì cần dùng đến tiền, trong tay lại không có vậy thật bất tiện. Cũng không nhất định phải có nhiều tiền, nhưng nếu không có tiền cũng không được. (đúng quá, thứ ta luôn thiếu nhất chính là tiền.)
Từ lúc Phó Quốc Hoa đi, An Nặc chỉ cần không phải trực ở bệnh viện sẽ chạy đến thư viện tỉnh, lúc này nhà nước đang tiết kiệm, nên mở thư viện không phải ai cũng có thể tùy tiện vào, An Nặc cũng là nhờ người trong bệnh viện giúp đi cửa sau mới được vào. Vì trong kịch bản từng nói Giang Thắng lúc rảnh rỗi thường đến thư viện đọc sách. Điều đó cũng khiến cho cái nhìn của hắn hơn người khác.
Có công mài sắt, có ngày nên kim, quả nhiên chiêu ôm cây đợi thỏ của An Nặc cũng thành công.
Giang Thắng sau khi tan làm mới đến thư viện, bình thường lúc này thư viện đã không còn người nữa, nhưng hôm nay vẫn còn một cô gái ngồi ở đây, an tĩnh đọc sách, nhìn qua rất thông minh dịu dàng. Thấy An Nặc đang chuyên chú đọc sách, Giang Thắng cũng không mở miệng quấy rầy, chỉ ngồi ở đầu bên kia yên lặng ngồi đọc sách của mình.
Sau đó lại có thêm nhiều lần tình cờ chạm mặt, Giang Thắng cũng chầm chầm thích ứng với sự tồn tại của An Nặc, đối với cô gái thích đọc sách này sinh lòng hiếu kỳ, rồi chủ động tiến lên làm quen.
“Xin chào, tôi tên là Giang Thắng.” Giang Thắng cười híp mắt nhìn An Nặc giơ ra một cái tay.
An Nặc làm bộ như vừa ở thế giới riêng tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Trịnh Trọng cầm bàn tay hắn duỗi ra: “Chào anh.” An Nặc chớp mắt, cô dĩ nhiên biết hắn là ai, cũng đã sớm quyết định mời hắn hợp tác kinh doanh với mình rồi. Mỗi lần nhìn thấy hắn đi vào, An Nặc cũng cố ý đem sách giới thiệu nhân văn địa lý nước ngoài đổi thành tạp chí anh ngữ. Quả nhiên hắn cứ như vậy mắc bẫy cô.
“Cô còn trẻ như vậy đã có thể đọc tạp chí nước ngoài? Chuyện này thật không dễ dàng, ngày ngày cô đến đây, là học thêm anh văn sao?” Giang Thắng quả nhiên nhìn đến quyển tạp chí trên tay cô.
“Đúng vây, tôi rất thích học anh văn, lúc còn học đại học còn được cử đến làm phiên dịch cho nhà máy chế biến thuốc, nhưng bây giờ không làm công việc này nữa, lâu ngày không tiếp xúc sợ quên, nên dùng thời gian rảnh rỗi tới đây xem một chút, cả tỉnh chỉ có nơi này có tập chí nước ngoài thôi. Tôi còn phải nhờ quan hệ mới được vào đấy.”
Giang Thắng nghe cô nói từng làm phiên dịch ở nhà máy chế biến thuốc, đầu tiên kinh ngạc một chút. Sau đó nghe cô nói nhờ quan hệ để vào đây, lại cười cười. Hai người tiếp tục tán gẫu dần thân hơn rất nhiều.
Hai người nói từ anh văn đến chuyện thư viện, từ thư viện nói đến xưởng chế thuốc, từ xưởng chết thuốc hàn huyên đến Trương Diệu, cuối cùng nói đến Dương Thanh Mỹ. Khi nói cô cũng tỏ ra cảm thấy Dương Thanh Mỹ đẹp hiếm có, là một cô gái tốt. Nhìn nét mặt Giang Thắng dần rặng rỡ, An Nặc biết, cá muốn lên nóc rồi. (lên thớt chăng)
Quả nhiên, khi An Nặc nói xong, Giang Thắng vui mừng sờ sờ cằm, “ Cô cũng thấy phu nhân giám đốc rất đáng ngưỡng mộ sao. Tôi chưa từng gặp qua cô gái có tính độc lập tốt như vậy, đối với sự nghiệp của chồng ủng hộ vô điều kiện, chuyện trong nhà lại quản tốt không cần giám đốc bận tâm, chăm sóc con cùng mẹ chồng lại không chê vào đâu được, bây giờ lại có sự nghiệp của riêng mình. Mặc dù bây giờ cửa hàng còn nhỏ, nhưng cũng được coi là nữ trung hào kiệt rồi, đây không phải đúng theo câu Phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời sao, thật là một cô gái đáng để mọi người học tập.”
An Nặc gật đầu một cái, lập tức phụ họa nói: “Đúng vậy, đúng vậy, tôi chính là nhìn gương chị Thanh Mỹ mà học tập, tôi nhất định sẽ làm được, tôi cảm thấy sẽ có một ngày bản thân tôi có thể song vai cùng chị Thanh Mỹ, như vậy chị ấy sẽ coi tôi là một đối thủ ngang tầm mà nhìn thẳng tôi, tôn trọng tôi. Như vậy tôi mới có thể thực hiện giá trị của mình.”
Mặc dù An Nặc nói không có logic, nhưng Giang Thắng lại nghe được đầu mối trong lời của cô. Đúng vậy, muốn một người nhìn thẳng mình, trước tiên phải đứng ngang hàng với người đó, bây giờ mặc dù Dương Thanh Mỹ đối với hắn rất tối, nhưng mà đối với hắn hay đối với bất kỳ nhân viên nào của Trương Diệu cũng đều như vậy. Tiếp tục như vậy hắn mãi ở dưới Trương Diệu, vĩnh viên không thể để Dương Thanh Mỹ coi trọng để ý đến hắn. Trước kia hắn không có nghĩ đến vấn đề này, hôm nay vừa nghĩ, mới biết hắn chưa bao giờ hấp dẫn ánh mắt của cô, cô cho tới bây giờ đếu là nhìn chăm chú giám đốc, chỉ là thuận tiện quét mắt qua nhìn hắn. Giang Thắng lắc đầu một cái, không được, hắn muốn lấy được sự tôn trọng của cô, mặc dù thật sự hắn không muốn lấy được tình yêu của cô.
Nhìn Giang Thắng không nói chuyện tiếp nhưng sắc mặt liên tục thay đổi, An Nặc biết mình đã đạt được mục đích, có lẽ nên để cho hắn suy nghĩ thêm, khi nào hắn nghĩ thông cô mới thả cần câu cho hắn cắn. Vì vậy An Nặc đứng lên khép sách lại phủi mông một cái. “Cũng không còn sớm nữa, tôi đi trước đây. Chào anh.”
Giang Thắng đang chìm đắm trong mạch suy nghĩ của mình, cũng không quan tâm nhiều đến An Nặc, chỉ hơi gật đầu, nói: “Hẹn gặp lại.”
Chương 38: Thay mặt
Thời điểm gặp lại Giang Thắng, An Nặc có thể thấy được ánh mắt của hắn khác so với trước đây. Ý đồ của hắn luôn là để lại ấn tượng tốt trong lòng Dương Thanh Mỹ, nhưng An Nặc biết, cô đã nghiên cứu kỹ các nhân vật trong kịch bản, để dễ dàng nhập vai hơn. Nếu như Giang Thắng còn là Giang Thắng trong kịch bản, như vậy An Nặc đối với tính tình của hắn có thể nắm trong lòng bàn tay. Hắn có dã tâm, tình cảm đối với Dương Thanh Mỹ cũng chỉ là cái cớ mà ngay cả hắn cũng tin.
Cá muốn ngoi lên rồi, nhưng cô cần làm gì để đem mồi tự nhiên để trước mặt nó đây, đây mới là vấn đề.
An Nặc suy nghĩ một chút, cười lên: “Anh Giang Thắng, anh ở đây à, đã lâu không gặp.”
Giang Thắng cười cười: “Đúng vậy, gần đây công việc tương đối nhiều, có lúc còn phải cầm về nhà làm, còn không kịp, gần đây cô thế nào?”
An Nặc nói: “uhm, Em vẫn tốt, hôm nay đến đây tìm ít tài liều, học tập một chút. em muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, dạo này không phải chính phủ đang khích lệ người dân buôn bán sao? Lần này chính phủ tạo điều kiện tốt như vậy nếu không nắm bắt thì quá phí rồi, không kiếm ra nhiều tiền thì ít nhất cũng phải có thêm một chút tiền riêng chứ.”
Giang Thắng ngạc nhiên: “A, không nhìn ra em còn nhỏ mà trí khôn lại lớn như vậy. Rất có chí lớn.”
An Nặc nghe ra hắn đang nhạo báng mình, nhưng cô không để ý: “Đúng rồi, nếu không anh nói cho em xem chuyện này được không, em đã lên kế hoạch rồi, nhưng em lại không hiểu chuyện làm ăn lắm.”
An Nặc không kiêng dè gì, nói thẳng: “Ở Đài Loan có một loại mì ăn liền, chỉ cần dùng nước đun sôi đổ vào là có thể ăn, trước kia em có một vị giáo sư qua Đài Loan, em có may mắn được thấy ấy tặng một ít, so với tiệm mì trong quán thì mùi vị tuyệt đối không kém. Hiện tại, có rất nhiều người không có thời gian nấu cơm, hoặc phải ngồi xe lửa chạy đường dài, nhất định cần thứ này, đây có được coi là một mấu chốt buôn bán không?”
Giang Thắng nghe An Nặc miêu ta cũng biết, nếu quả thật có loại thức ăn này, vừa tiện dụng lại đảm bảo mỹ vị, thị trường tuyệt đối có thể đảm bảo, chỉ bằng cái này, chỉ cần đưa vào hoạt động tốt, kiếm tiền nhất định là không thành vấn đề. Hắn cảm giác lòng của hắn cũng kích động nhảy bang bang, thật không nghĩ tới cô gái nhỏ này có thể nghĩ ra kế hoạch hay như vậy. Chỉ là cơ hội tốt đến mấy cũng không có biện pháp, ai bảo người ta vừa vặn lúc may mắn còn nghĩ được biện pháp kiếm tiền nhiều tiền như vậy chứ?
An Nặc thấy Giang Thắng thất thần, khóe miệng ngoắc ngoắc, quả nhiên. Sau đó cô cố ý lớn tiếng thở dài. Giang Thắng phục hồi tinh thần lại thấy An Nặc mặt ủ mày ê. Hắn hỏi: “Có phương pháp kiếm tiền tốt như vậy, em còn buồn cái gì chứ?”
An Nặc bĩu môi: “Phương pháp tốt, đáng tiếc em chưa từng buôn bán, không có kinh nghiệm lại không hiểu cách đưa vào hoạt động, càng đừng nói đến chuyện quản lý...Em lại là con gái, trong buôn bán nhất định sẽ không khiến cho người ta tin tưởng. Em xem cũng rất khó thực hiện kế hoạch này.” Sau đó cô làm bộ đột nhiên nghĩ ra cái gì: “Anh Thắng, anh nhất định biết nhiều người, có thể giới thiệu cho em một người được không, em có thể thuê anh ta, giao cho người đó toàn bộ quyền lực, kế hoạch chỉ cần nói cho em một chút là được, những thứ khác chỉ cần phát triển tốt, em đều không ngăn cản, để cho người đó tự do phát huy.”
Giang Thắng nghe xong, con ngươi rụt một cái, đây là chuyện hấp dẫn đến cỡ nào, hắn đã chán ngấy làm chuyện gì đều có Trương Diệu ở một bên chỉ chỉ chỏ chỏ, làm tốt người khác đều nói là do giám đốc lãnh đạo giỏi, làm không tốt liền thành hắn làm việc không tốt. Mặc dù nói Trương Diệu chỉ đạo công việc rất tốt, luôn gọi hắn vào phòng làm việc để nói chuyện riêng trấn an hắn, sau đó lại cấp thêm tiền phụ cấp, nhưng lâu dài như vậy, ai biết được năng lực của hắn. Dù là ở trong mắt Dương Thanh Mỹ, hắn cũng chỉ là một con chó nghe lời.
Mặc dù điều cô gái nhỏ nói rất hấp dẫn, nhưng một hạng mục muốn làm tốt thì cần khảo sát thật tốt. Hắn cần suy tính thật kỹ mới được. Nếu như xác thực có thể tiến hành được, hắn sẽ rời khỏi Trương Diệu bắt đầu sự nghiệp của mình.
Nhìn An Nặc, Giang Thắng gật đầu một cái: “Được, để anh trở về suy nghĩ một chút, nếu có người phù hợp anh sẽ giới thiệu cho em.” Hai người nói thêm mấy câu, Giang Thắng đột nhiên nhớ tới còn có chút chuyện chưa làm xong, cần phải trở về làm nốt. Cũng không nói lúc nào thì trở lại. Chỉ nói sẽ gặp lại ở chỗ này.
An Nặc biết hắn bị động tâm rồi, phải về nhà suy nghĩ thật kỹ. Nói không chừng còn sẽ tự mình đến Đài Loan một chuyến xem chuyện cô nói có thật hay không. Giang Thắng là một người vô cùng cẩn thận, trước khi làm cái gì cũng suy tính kỹ càng, đây cũng chính là nguyên nhân mà An Nặc muốn hợp tác với hắn. Cô có thể chắc chắn Giang Thắng nhất định sẽ quay lại tìm cô, bởi vì hắn muốn thoát khỏi Trương Diệu sẽ cần cô giúp một tay.
Sự thật chứng minh, An Nặc quả nhiên nói không sai, Giang Thắng quả nhiên hôm sau hắn xin nghỉ phép, nói với Trương Diệu là trong nhà có việc, nhưng thật ra là chạy tới Đài Loan. Hắn ở lại Đài Loan một ngày một đêm, đem tất cả các loại mỳ tôm ăn thử, tỉ mỉ thưởng thức, quả nhiên An Nặc nói không sai, đúng là mỳ tôm này so với mỳ trong quán tự làm còn ngon hơn nhiều. Hơn nữa hắn còn phát hiện, loại mì này còn có thể ăn sống, gia vị nếu đem chấm với bánh mì ăn cũng vô cùng ngon.
Hắn nến xong một lượt, còn đi tìm người dân hỏi ý kiến của họ suy nghĩ như thế nào về mì ăn liền, bọn họ nghe Giang Thắng hỏi như vậy cảm thấy rất kì quái, bởi vì đối với bọn hắn mà nói mì ăn liền đã sát nhập vào trong sinh hoạt của bọn hắm, từ rất lâu rồi bữa sáng của họ chính là mì ăn liền, có lúc có người không muốn làm cơm thì sẽ ăn mì ăn liền. Cho nên nếu như không có mì ăn liền cuộc sống của họ sẽ có rất nhiều bất t iện, cho nên bọn họ không thể lý giải vì sao người thanh niên này lại hỏi như vậy.
Lần này tới Đài Loan kết quả nhận được khiến Giang Thắng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tim của hắn cũng phấn chấn trở lại. Thấy chuyện buôn bán này không chỉ có thể thực hiện, mà về sau nó có thể đem lại cho hắn công thành doanh toại. Hắn có thể tưởng tượng được, rất nhanh, hắn có thể cùng An Nặc sánh vai trở thành một người thành công trên con đường kinh doanh, không còn là nhân viên quèn của Trương Diệu nữa.
Khi trở về, Giang Thắng không kịp nghỉ ngơi mà đi thẳng đến thư viện, có thể do thời gian còn sớm, An Nặc còn chưa tới, Giang Thắng chờ đợi cô với tâm tình kích động, đến sách cũng không có tâm tư đọc, trong đầu óc một mực muốn bàn chuyện này với cô.
Người đàn ông nào mà chả có dã tâm, chỉ là Giang Thắng không chỉ có dã tâm nhưng không có thế lực hậu thuẫn thôi.
An Nặc vừa tới thư viện, liền thấy Giang Thắng không kịp chờ đợi phất tay gọi cô, An Nặc mắt sáng rực lên, xem ra là có thành quả rồi.
“Người bận rộn, gần đây không gặp được anh, anh rất bận rộn sao?” An Nặc hỏi.
“Mau ngồi xuống, anh muốn nói chuyện tỉ mỉ với em.” Giang Thắng nói.
“Sao vậy, nhìn anh vui vẻ như vậy, có chuyện tốt gì sao?” An Nặc biết còn hỏi.
Bên này Giang Thắng cũng đã sớm không nhịn đươck: “không phải lần trước em nói muốn tìm đối tác làm ăn sao, em thấy anh thế nào?”
An Nặc kích động thở dốc một cái: “Chuyện đó quá tốt rồi, em vốn nghĩ nếu có thể để cho anh phụ trách, năng lực của anh, cả xưởng thuốc đều biết.” Nhắc tới xưởng thuốc An Nặc lại hỏi: “Vậy việc trong xưởng thì sao?”
“Anh sẽ từ chức, trong xưởng có anh hay không cũng không có gì khác, giám đốc là mọt người đại tài, anh vốn cũng có một chút ý tưởng ra ngoài lập nghiệp riêng, vừa lúc gặp em đang tìm đối tác. Anh liền tính tới thử hưởng ứng lệnh triệu tập.” Giang Thắng cười nói.
“Nói gì mà hưởng ứng triệu tập như tòng quân vậy, anh có thể hợp tác với em là chuyện rất đáng mừng, vốn là làm chuyện không chu đáo, tất cả mọi chuyện còn đều phải nhờ cậy vào anh, không phải sao?” An Nặc cũng khách xáo đáp lại.
“Anh đã nói với em, An Nặc, kế hoạch của em không phải là ý nghĩ không hoàn thiện đâu, mấy ngày nay anh xin nghỉ chính là đi Đài Loan một chuyến, anh thấy, mì ăn liền dường như đã hòa vào cuộc sống của người dân ở đó, hơn nữa mùi vị còn không tệ, nấu hay ăn sống đều được, còn có thể ăn no, lại dễ chế biến.” Giang Thắng nói xong mới nhờ tới, hắn không nói gì với An Nặc về kế hoạch đó, lại còn len lén chạy tới Đài Loan điều tra hàng mục của người ta, đúng là chuyện không thích hợp. Vừa hối tiếc vừa lo lắng đề phòng quan sát sắc mặt của An Nặc.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian